Chiều Dĩ An, hai sáu tháng tư hai không hai mốt
- làm ly bạc xỉu không?
- Apr 26, 2021
- 2 min read
Updated: Apr 27, 2021
Một giờ, sau khi chúng tôi xem xong tập đầu tiên của series Stanger Things (lạc hậu quá nhỉ), anh dậy khỏi giường, vào phòng tắm và tôi nghe tiếng nước xả.
Chừng mười phút sau, anh áo quần tươm tất bước ra, với lấy balo, mang vội đôi giày: "Bai nha, tối về!"
Tôi lại nằm lên giường, bĩu môi tức tối sao anh lại đăng ký ca làm oái ăm thật đấy, nhưng thôi cũng kệ. Tôi mở Netflix, đập vào mắt là trailer bộ phim "The Wind Rises" của Studio Ghibli. Cũng phải, trước đó tôi có hỏi xin phim của Ghibli trên facebook, vả lại người hình như là nhân vật chính trông có vẻ cũng đẹp đấy, tôi bấm vào xem.
"Gió đã nổi lên, chúng ta phải cố sống."...
Phim sau một hồi chiếu và hai hàng nước mắt ngắn dài thì cũng hết, tôi bần thần nhận ra còn chưa đến bốn giờ chiều. Ngồi một lúc, tôi không muốn phải ở trong phòng mãi, rút điện thoại ra định nhắn cho người chị hay đi ăn chung, nhưng không hiểu sao lại offline rồi, tôi nhắn cho anh người yêu của chị nhưng hắn bảo sẽ ăn chị nên hai người không đi ăn với tôi đâu.
Tôi buông thõng chiếc điện thoại, một ngày có thể dài đến vậy ư?
Tôi lại nhắn tin, nhưng lần này tôi nhắn cho anh.
Tôi xuống tòa, đi mua hai tô mỳ quảng, tới chỗ anh làm, hai đứa ngồi ở khu vực ăn dành cho khách. Không có tô, hai đứa phải lấy hộp xốp đựng đồ ăn, cho nước lèo và gắp một ít mỳ vào ăn, hết lại lấy tiếp vì cho một lượt sẽ đổ ra ngoài cả. Tôi biết anh không đói nhưng anh vẫn ăn cùng, sướng thật!
- Biết ta không đi học bữa nay mà vẫn đăng ký đi làm 2 giờ chiều, mi chó lắm!
- Thì sao! Nhớ hả hay gì?
- Nhớ hay không cũng có được tiền đâu!
- Vậy chia tay hỉ?
- Ờ chia tay thì chia tay, tối mà về phòng là ta chém chết đừng hỏi sao xui.
- Thà chết, hihi.

Nguồn ảnh: Pinterest
Tự nhiên tôi nhớ lại hôm trước vòi bà chị mua xúc xích phô mai cho, mua thì mua đó nhưng chỉ lại buông câu xanh rờn: "Không về mà ăn xúc xích của bồ mi đi cho tiết kiệm!"
Khi đó, tôi đỏ mặt. Bây giờ, tôi cũng đỏ mặt.
- Tự nhiên gì đỏ mặt lên rứa trời. Ta nói sến quá hả.
- Không. Ăn giùm cái đi.
Giờ, tôi ở một quán cà phê quen thuộc, nước tôi gọi thì không quen lắm thì nó không phải là bạc xỉu như mọi khi, và đợi anh về.

Comments