Người yêu, kẻ lạ.
- làm ly bạc xỉu không?
- Oct 3, 2021
- 2 min read
Tôi thích trời mưa.
Vì tôi thích nghe tiếng từng giọt rơi tí tách, thích nhìn những chặp cung đường trở nên vắng lặng không tiếng còi xe, thích khi thả một giấc nồng êm dịu mặc cho tiếng thông báo tin nhắn nhắc deadline đang giục liên hồi bị át bởi ầm ầm mưa chạm mái nhà. Nói chung mưa đổ lúc nào tôi cũng thích miễn khi đó tôi không ở ngoài đường (ai chả thế).
Sớm mai thức dậy nghe lành lạnh làn da và lộp độp mưa rơi cảm giác rất dễ chịu. Chiều tà nhá nhem có cơn mưa đuổi nóng trước giờ tan tầm thì thực sự rất đã. Tối trời nằm ôm anh, trước mặt tiếng hôn chụt và sau lưng tiếng mưa xối thì ôi thôi nhân gian này bao nhiêu hạnh phúc con đã có đủ.

nguồn ảnh: Pinterest
Thế mà cũng có lúc tôi ghét mưa lắm.
Mưa như thể bầu trời đang vướng nặng tâm tình, lợi dụng màn nước mắt mà trút mọi tâm sự, để rồi lại trong xanh trắng trẻo, như thế đứa trẻ nít được mẹ tắm táp từ lấm lem bùn đất trong phút mốt lại sạch sẽ tinh tươm như hàng chén úp đầy trên chạn.
Và mỗi khi tôi buồn, đụng lúc trên trời cao kia cũng đang chực khóc. Hai kẻ lạ mặt với hai nỗi niềm lạ lẫm cùng buồn với nhau, chuyện thật nực cười mà cũng thật tức tưởi. Chẳng ai biết về nỗi đau của ai, cũng chẳng ai có thể an ủi được ai, chỉ như hai con ất ơ ở tận đẩu tận đâu, gặp nhau rồi cứ thế khóc, khóc xong rồi thì thôi, quệt nước mắt rồi đi mà không cả tạm biệt, hệt những cặp one night stan. Cái cảm giác đó làm tôi thấy khó chịu lắm, đôi lúc khó chịu quá tôi chẳng thèm khóc nữa, buồn mấy thì cũng kệ mẹ.
Nhưng đôi lúc, tôi cũng thương màn mưa và bầu trời lắm.
Những khi lòng tôi trở nên nặng trĩu, tôi biết cảm giác thật tệ. Và tôi chỉ cần mở lời thôi, anh sẽ ở đây và kiếm đủ mọi cách để khiến hai khóe miệng tôi cong lên, phụt một tiếng như thể đang cố kiềm lại không cho tiếng cười thông chốt mà bật ra bên ngoài.
Hạnh phúc lắm, nhưng bầu trời kia những lúc đổ mưa thì sao nhỉ? Có ai an ủi nó không? Hay người ta chỉ đăm đăm khen nó khi trong xanh và mắng mỏ khi nước mắt trĩu hạt?




Comments